- Trang chủ /
- Góc bệnh nhân /
- Tôi cứ nghĩ phải chung sống với bệnh trĩ cả đời
Tôi cứ nghĩ phải chung sống với bệnh trĩ cả đời
-
Cập nhật lần cuối: 02-10-2017 15:57:29
-
“Tôi cứ nghĩ phải chung sống với bệnh trĩ cả đời”
Thông thường, khi đến phòng khám, mọi người thường có tâm trạng ủ rũ, buồn phiền hay lo lắng. Hiếm thấy có ai quay sang tâm sự với người kia. Thế nhưng với trường hợp của Bác T. ở Minh Khai thì lại khác. Chúng tôi ấn tượng với bác ngay từ khi bác bước vào phòng khám. Bác vào quầy lễ tân hỏi một vài thủ tục rồi quay lại hàng ghế chờ đứng chứ không ngồi. Bắt gặp một bác ngang tuổi, bác đứng nói chuyện rất rôm rả. Vẫn còn ghế trống nhưng không thấy bác ngồi, bác trai kia mới hỏi thì bác cứ nói oang oang cho người ta nghe thấy, chả ngại ngần gì, cứ như đây là chuyện bình thường, ai chả biết: “Tôi bị trĩ, ngồi đau lắm, tôi đứng thôi”
Bác kể bác bị bệnh trĩ đã mấy năm rồi. “Giời ạ, đi chữa mấy năm chả khỏi ông ạ, tôi sợ đau lắm, không thích tiêm chích gì hết, cứ thấy người ta mách ở đâu cắt thuốc trĩ khỏi là đi. Đi cả Phú Thọ, Hà Nam, Hòa Bình cắt ấy chứ. Cũng đỡ, nó bớt ra. Cơ mà được vài bữa thôi, không bó thuốc nó lại hạnh hạ. Xót cả của, xót cả công.”
Xoay người dựa vào hàng ghế, bác kể tiếp: “Con cái tôi cũng bận rộn lắm, chúng nó đi cả ngày. Thỉnh thoảng chúng nó cũng phải nghỉ để đưa tôi đi, nhưng vì chữa mãi không khỏi nên chúng cũng chán. Hôm rồi thằng con trai tôi tìm đâu cái địa chỉ này, thấy được nên đăng kí cho tôi đến khám, nó bảo cắt cái công nghệ gì ấy không đau tẹo nào. Hay là nó an ủi tôi thế không biết. Hôm nay hai vợ chồng nó đi công tác nên tôi đi một mình, chúng nó cũng vất vả. Thấy bảo cắt trĩ ở đây là khỏi hẳn luôn, không bị lại nữa nên tôi cũng quyết tâm đi thử”
Bác trai ngồi ghế nãy giờ chỉ ngồi nghe, sau khi nghe rõ câu chuyện cũng tươi tỉnh hẳn mà trả lời: “Tôi cũng như ông đây, nhưng tôi mới bị thôi. Chỗ này là ông bạn tôi xui, chứ tôi có biết công nghệ thông tin gì đâu, đặt lịch cũng là ông ấy đặt.”
Thế rồi cũng không rõ hai bác còn nói chuyện gì nữa. Mới đầu lễ tân cũng có ý định nhắc hai bác nói nhỏ, nhưng thấy mọi người cũng chăm chú lắng nghe, tỏ vẻ thích thích cách nói chuyện của bác thì lễ tân cũng thôi. Câu chuyện của bác khiến cho mọi người có vẻ an tâm hơn hẳn, lại làm cho không khí phòng khám trở nên bớt căng thẳng hơn.
Người ghi lại câu chuyện này không nghe hết đoạn sau vì còn bận hướng dẫn cho bệnh nhân khác. Nhưng mấy tuần sau nghe bạn đồng nghiệp kể lại: cái bác bị trĩ nói nhiều tháng trước ý, hôm qua gọi điện đến cho bác sĩ tư vấn bên mình nói là: “khỏi được bệnh mừng quá cô ạ, cô chuyển lời cảm ơn tới bác sĩ cắt trĩ cho tôi hôm trước nhá. Tôi cứ nghĩ bệnh trĩ không khỏi hẳn được, phải theo nó cả đời cơ”. Buồn cười bà nhỉ, làm cái nghề quanh năm chỉ thấy khuôn mặt ủ rũ của bệnh nhân, thỉnh thoảng có người bệnh vui tính như thế mình cũng có thêm ối động lực để theo nghề.
Kiến thức y khoa nên tìm hiểu?
-
Hơn 40 tuổi mới biết cách bảo vệ sức khỏe bản thân
Hơn 40 tuổi mới biết cách bảo vệ sức khỏe bản thân Nam giới thường ít khi quan tâm tới sức khỏe của mình và cho rằng mình luôn khỏe mạnh và không thể nào bị bệnh. Do đó, họ luôn chủ...Xem chi tiết
-
Sự chủ quan khiến chúng ta phải hối hận cả đời
Sự chủ quan khiến chúng ta phải hối hận cả đời Mới 8h sáng, chúng tôi đã tiếp 2 bệnh nhân đầu tiên, đó là hai vợ chồng còn khá trẻ nhưng trên khuôn mặt đều không giấu nổi sự lo...Xem chi tiết
-
Nỗi đau này sẽ còn dai dẳng!
Nỗi đau này sẽ còn dai dẳng! Căn phòng chờ khá đông người nhưng ai cũng yên lặng chờ đến giờ khám của mình. Có hai mẹ con bước vào phòng khám. Ban đầu tôi cũng nghĩ có thể hai mẹ con...Xem chi tiết
-
Luôn thông cảm là động lực lớn nhất cho người bệnh
Luôn thông cảm là động lực lớn nhất cho người bệnh Anh M. (Hà Đông) đến với chúng tôi bởi lí do mà người đàn ông nào cũng không muốn nói đó là “chưa đến chợ đã hết tiền”. Theo...Xem chi tiết
-
Suýt chia tay người yêu vì “hôi nách”
Suýt chia tay người yêu vì “hôi nách” Làm bác sĩ tư vấn online tưởng dễ mà không phải dễ vì không chỉ phải tư vấn cho khách hàng về bệnh, mà bác sĩ còn như một nhà tư vấn tâm lí cho...Xem chi tiết
-
Tá hỏa vì nghĩ bị bệnh xã hội
Tá hỏa vì nghĩ bị bệnh xã hội Hôm đó vào ngày giữa tuần, khách tại phòng khám lúc đó cũng chỉ khoảng hai chục người nên tôi nhớ khá rõ. 11h trưa, có một người đàn ông khoảng 35-36...Xem chi tiết